Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_15
Sính Đình cảm giác giống như mình đang Đàn Gảy Tai Trâu, đoạt lấy chiếc điều khiển ti vi của Mạc Thiên Kình, rất tức giận hỏi.
"Mạc Thiên Kình, anh sao không nói gì hả, không nghe thấy tôi nói chuyện với anh sao?"
"Tôi đói rồi, nấu cơm cho tôi ăn!" Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, mắt vẫn chăm chú nhìn TV như cũ!
Sính Đình nổi đóa, đứng lên!
"Tôi nấu cơm cho anh? Anh mơ đi!"
thật đúng là coi cô như bà nấu cơm rồi ! Nhưng cô còn có chuyện phải lập tức đi giải quyết.
Sính Đình đi vào phòng gọi điện thoại cho Cody xong, lúc này mới xoay người đi vào bếp nấu cơm!
Mạc Thiên Kình nhìn cô, lắc đầu một cái, xem ra tối nay chính mình phải chịu uất ức rồi!
#36
Chương 67: A Hoàng là ai?
Nửa giờ sau, Sính Đình bưng hai món mặn, một canh đi ra, để lên bàn, cà rốt xào thịt bò, thịt kho tàu, canh thịt viên nấm đông cô, đều là những món ăn đơn giản thường ngày!
Mạc Thiên Kình liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, xem ra có lẽ không tệ.
"Mạc Thiên Kình, ăn nhanh đi, ăn cho no, ngủ cho ngon!"
Sính Đình nhàn nhạt dặn dò, nếu muốn chăm sóc anh, làm vệ sĩ, làm bảo mẫu, cô cũng không thể bạc đãi mình, ngày mai cô tính nói cho Mạc Thiên Kình biết, mời cô làm chức vệ sĩ, bảo mẫu này thì phải trả giá đắt cỡ nào!
Mạc Thiên Kình đi vào phòng vệ sinh, sau khi rửa tay xong đi ra, Sính Đình đã ngồi trên bàn ăn như hổ đói rồi, vẻ mặt thỏa mãn, khiến Mạc Thiên Kình không khỏi bật cười.
Chỉ sợ là người phụ nữ này cố ý lộ ra bộ dáng này ở trước mặt mình, muốn cho mình thay đổi cái nhìn đối với cô, sau đó thả cô đi!
Song làm sao cô biết được, cô càng tùy tiện, anh lại càng thích!
"Bới cơm cho tôi!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, Sính Đình nhìn anh một cái, Mạc Thiên Kình lắc lắc tay, Sính Đình khẽ mỉm cười.
"Được, anh chờ một chút!"
Sính Đình đi vào phòng bếp, Mạc Thiên Kình nghi ngờ, trên bàn có chén cô vào bếp làm gì!
Nhưng một giây sau, anh liền cười không nổi.
Sính Đình cầm một cái tô cực kỳ lớn đi ra, múc cho anh một tô cơm đầy, sau đó đưa cho anh.
"A Hoàng, ăn cơm!"
Mạc Thiên Kình cau mày, cái tên đẹp đẽ này sao giống như tên súc vật thế?
"A Hoàng là ai ?"
Sính Đình cố nén cười, vẻ mặt xin lỗi nói.
"thật xin lỗi, gọi sai, tôi có nuôi một con chó, tên nó là A Hoàng!"
Sính Đình vừa dứt lời, đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Mạc Thiên Kình co rút lại, âm u dọa người!
"Ngọc Sính Đình, cô cố ý!"
Mạc Thiên Kình mặt đen lại, nhìn một tô cơm to trước mắt, nhất thời mất cả hứng thú ăn.
Sính Đình bĩu môi, học bộ dạng của anh, nhướng mày:"không sai, tôi chính là cố ý đầy, sao nào?"
Anh có bản lĩnh thì đuổi tôi đi đi!
Trong lòng Sính Đình vui vẻ nghĩ tới, Mạc Thiên Kình nhìn cô, rất không khách khí trả lời: "Người phụ nữ của A hoàng, gắp món ăn cho tôi!"
"Phụt. . . . . ."
Nghe thấy câu nói này của Mạc Thiên Kình, Sính Đình vừa uống vào miệng một ngụm canh liền toàn bộ phun ra ngoài, phun thẳng vào mặt Mạc Thiên Kình, nhất thời sắc mặt Mạc Thiên Kình trở nên khó coi tới cực điểm.
Sính Đình vội vàng nói.
"không thể trách tôi à, là anh tự nói những lời dọa người như vậy, nếu không tôi cũng sẽ không phun canh lên mặt anh!"
nói rất có lý, toàn bộ trách nhiệm đẩy hết cho Mạc Thiên Kình.
Nhìn bộ mặt đen tối khó coi của Mạc Thiên Kình, Sính Đình cầm khăn ở một bên lau cho Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình nhíu nhíu mày, cái mùi gì, sao khó ngửi như vậy?
"cô lấy cái khăn ở đâu ra?"
Sính Đình giơ tay lên nhìn chiếc khăn, sắc mặt rất lúng túng, "Cái khăn này hình như là cái giẻ!"
Sắc mặt Mạc Thiên Kình tệ tới cực điểm, hung dữ nhìn cô chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói.
"Ngọc Sính Đình, cô lại dám dùng giẻ lau mặt cho tôi?
Vốn muốn bình tĩnh, nhưng hình như thật rất khó bình tĩnh.
"thật xin lỗi, anh chờ một chút, tôi đổi cái khác!"
Sính Đình chạy đến bên sofa, cầm lên một chiếc khăn lông sạch sẽ đi tới, lau cho Mạc Thiên Kình, một mùi mồ hôi chân nhàn nhạt truyền vào mũi Mạc Thiên Kình, nhất thời vung tay lên, đẩy Sính Đình ra vài bước.
"Ngọc Sính Đình, cô đủ rồi! Cư nhiên cầm khăn lau chân lau mặt cho tôi!"
Nếu không phải là ngửi được cái mùi mồ hôi chân này, anh cũng không biết, còn tưởng rằng cô thật lòng.
Sính Đình nhún nhún vai, vứt khăn lông trên mặt đất, hai tay chống nạnh, mặt không vui.
"Mạc Thiên Kình, làm người không nên quá mức, tôi làm sao biết đó là cái khăn anh lau chân, người như anh sao anh khó phục vụ như vậy, không hài lòng tôi, anh đổi người đi!"
Chương 68: Mạc Thiên Kình, da của anh cũng thật dầy đấy!
cô thật sự không biết đó là khăn lau chân, hơn nữa nếu không phải là nhìn sắc mặt anh thúi như vậy, cô mới không vội vã làm sai, còn bị anh mắng, Sính Đình càng nghĩ càng uất ức, từ nhỏ mình vẫn luôn rất thông minh, kể từ sau khi gặp anh, không biết vì sao sao liền thay đổi trở nên ngu độn như thế!
Mạc Thiên Kình nhìn cô quệt đôi môi đỏ mọng, bộ dạng uất ức, vốn vẻ mặt đang tức giận cũng nhất thời biến mất không thấy dấu vết!
"Mở nước cho tôi tắm rửa đi!"
Thở dài, Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, lăn qua lăn lại như vậy, không tắm sao ngủ được!
Sính Đình nhìn cánh tay của anh, cau mày hỏi.
"Tay của anh có thể đụng nước sao?"
Mấu chốt anh chỉ có một tay có thể tắm sao?
Mạc Thiên Kình nhìn cô, "không phải còn cô nữa sao? Đừng nhìn tôi nói không, cô đều đã giúp tôi tắm rồi!" Mạc Thiên Kình nói một hơi, Sính Đình chu môi đỏ mọng, không phải là giúp anh tắm mấy lần sao?
Khi đó không phải là mình khẩn trương muốn chết sao, nhưng bây giờ mình lại phải giúp anh tắm sao?
"cô xấu hổ sao? Sợ cái gì, cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, cái gì nên làm cũng đã làm, còn gì mà xấu hổ!" Câu nói của Mạc Thiên Kình khiến Sính Đình nhớ tới lần đầu tiên của anh và cô, nhất thời trên mặt lập tức nóng hừng hực!
Người đàn ông đáng chết, chỉ là nhìn anh đi vào phòng tắm, cư nhiên mình rất không xương sống cũng đi vào.
Đổ đầy nước, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình.
Anh đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng giống như ông hoàng, chờ đợi cô phục vụ.
Sính Đình đi tới, cời nút áo của anh ra, khi nhìn thấy bắp thịt mạnh khỏe cường tráng trước ngực anh thì không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đáng chết, bộ dạng xinh đẹp, vóc người cũng tốt như vậy, cô nhìn có chút không dứt ánh mắt ra được nữa rồi.
Những cơ bụng kia, mỗi một khối cũng làm cho cô nhìn mà nuốt nước miếng.
Lòng không yên cởi hết áo, lại giúp anh cởi quần,chuyện nàu cũng xem như là đơn giản, khóa kéo cởi ra, dùng sức kéo, quần lót và quần dài cùng lúc được kéo xuống!
Ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, cư nhiên nhìn thấy tiểu đệ đệ của anh hùng dũng ngẩng đầu ưỡn ngực.
"Nhìn được không?"
Mạc Thiên Kình câu khóe môi, nhẹ nhàng cười hỏi.
Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
"Có cái gì tốt mà nhìn, lợn giống!"
không có việc gì thì vểnh lên làm gì! thật muốn dùng tay đập bẹp!
Mạc Thiên Kình cười nhạt đi vào bồn tắm, thoải mái rên rỉ lên một tiếng, Sính Đình nhìn anh chằm chằm, mắng nhỏ.
"Biến thái!"
Tắm cũng rên rỉ, khiến không khí mập mờ như thế!
"Ngọc Sính Đình, chà lưng cho tôi!"
Mạc Thiên Kình ngồi ở chỗ đó lạnh nhạt nói, Sính Đình rất muốn nổi giận, mắt liếc thấy bàn chải đang nằm một bên, toét miệng, nhếch môi cười.
"Được, anh không được nói tôi dùng sức quá độ a, anh cũng biết, tôi là quân nhân, động tác cũng không dịu dàng gì!"
nói xong cầm bàn chải chà trên lưng anh, vốn cho rằng Mạc Thiên Kình sẽ gầm thét, không ngờ anh cư nhiên thoải mái rên rỉ ra tiếng, hơn nữa âm thanh càng ngày càng vang.
Sính Đình nghe thấy âm thanh của anh thì trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh hôm đó, không khỏi cắn môi, đáng chết, thì ra anh là cố ý!
"Rửa sạch xoàn xoạt, bên trái soàn soạt soàn soạt, bên phải soàn soạt soàn soạt, bồn cầu soàn soạt soàn soạt! Rửa thật sạch sẽ, thật sáng bóng!"
Sính Đình thuận miệng thì thầm, Mạc Thiên Kình đang thoải mái tiếng rên rỉ lập tức ngừng, gương mặt đẹp trai trở thành màu gan heo, thì ra người phụ nữ này xem lưng anh như bồn cầu mà chà!
"Ngọc Sính Đình, nhẹ một chút!"
Cảm giác sức lực của cô ăng thêm, Mạc Thiên Kình rống lên.
Sính Đình ‘”a” một tiếng, tiếp đó lại bắt đầu chà xoàn xoạt!
"Mạc Thiên Kình, da sau lưng của anh thật dày, thật giống như da heo!"
"Ngọc Sính Đình, cô là cố ý!"
Cuối cùng Mạc Thiên Kình cũng hiểu, cô đây là cố ý chọc giận anh!
Nhếch miệng lên nở nụ cười lạnh.
"Ngọc Sính Đình, tắm cho tiểu đệ đệ của tôi một chút!"
#37
Chương 69: Cứ xem như là xúc xích!
"Mạc Thiên Kình, anh không biết xấu hổ hả?"
Mạc Thiên Kình vừa nói xong, ngay lập tức Sính Đình vô cùng tức giận mắng to, người đàn ông xấu xa đáng chết, tự nhiên gọi cô tắm chỗ đó cho anh, chính anh tắm không được sao?
rõ ràng cố ý đùa bỡn cô!
"Tôi không biết xấu hổ, em còn phải giúp tôi rửa mặt, vừa rồi mặt tôi đã bị em dùng giẻ lau chân lau, rất bẩn!"
Vẻ mặt Mạc Thiên Kình nghiêm chỉnh, nhìn dáng vẻ nóng nảy của Sính Đình, anh cảm thấy rất thỏa mãn, rất thoải mái!
Sính Đình cắn răng nghiến lợi nhìn anh, nơi nào đó vẫn hùng dũng ngẩng cao đầu, Mạc Thiên Kình nhẫn nhịn rất khó chịu, cởi hết ngay trước mặt một người phụ nữ, hơn nữa nơi nào đó bành trướng lại không có được sự an ủi, cảm giác khó chịu như thế nào!
"Mạc Thiên Kình, anh nhất định phải bắt tôi tắm chỗ này cho anh?"
Sính Đình nhếch lên một nụ cười tà ác, Mạc Thiên Kình cười nhạt, muốn ám hại anh, có khả năng sao?diễn✿đàn-lê-quý✿đôn.
"Dĩ nhiên, chỗ này của người đàn ông rất quan trọng, mặc dù sau này em không cần, nhưng tôi cũng phải để dành cho người phụ nữ cần nó chứ! Em thấy có đúng không?"
Mạc Thiên Kình nói rất nghiêm túc, nhịp tim Sính Đình nhanh chóng đập thình thịch, hưng phấn thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
"Mạc Thiên Kình, ý của anh là anh sẽ giải trừ hôn ước với tôi sao?"
Nếu như vậy thì cô nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt!
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nhìn cô một cái, "Xem xem khoảng thời gian này em biểu hiện thế nào, nếu như khiến tôi hài lòng, dĩ nhiên tôi sẽ suy tính!"
Mạc Thiên Kình nói xong, nhìn ánh mắt hưng phấn của cô không ngừng lóe lên những tia sáng, thật là kìm nén tới cực điểm.
Anh tệ đến vậy sao? Đến nỗi khi cô nghe được mình có thể được giải trừ hôn ước liền vui mừng đến như vậy?
Sính Đình đi tới trước mặt anh, hào hứng nói, "Anh phải nhớ kỹ, nói lời phải giữ lời, đến lúc đó sẽ giải trừ hôn ước với tôi, tôi sẽ làm tốt vai trò vệ sĩ, bảo mẫu, chăm sóc anh không công, đến lúc đó anh sẽ đi tìm mười tám người phụ nữ, tha hồ ân ái hàng đêm!"
Sính Đình vì quá hưng phấn nên lời nói không được mạch lạc, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Mạc Thiên Kình đã đen tới cực điểm.
Đôi tay cầm trên tiểu đệ đệ của anh, nhẹ nhàng xoa xoa rửa rửa, cảm giác anh căng thẳng, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.
Mạc Thiên Kình lại thoải mái tới cực điểm, cô vừa chạm vào, càng thêm ngẩng đầu lợi hại, hận không thể tìm được cái động chui vào.
Nhưng Sính Đình lại nghĩ tới việc sau khi mình và Mạc Thiên Kình giải trừ hôn ước, cô và Cody lãng mạn nói yêu thương, cùng làm việc với nhau!
Kể từ sau lần Cody cứu mình, tình cảm của cô đối với Cody càng tăng cao, cô cảm thấy người đàn ông mình cần phải giống như Cody vậy, dáng dấp đẹp trai, tính tình ôn hòa, không giống Mạc Thiên Kình, lúc nắng lúc mưa, tuyệt đối không phải là loại người cô thích, nguyên nhân chủ yếu nhất hai người có liên quan với nhau là do được đính hôn từ bé mà thôi.
cô chán ghét nhất chính là thói quen cổ hủ cứng nhắc, hứa hôn từ bé, nếu truyền đi sẽ khiến người ta chê cười đến chết mất!
Mạc Thiên Kình cầm tay của cô, để cho hai tay của cô, lúc lên lúc xuống rửa sạch, Sính Đình nắm tiểu đệ đệ của anh, lúc mới bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, sau đó lại nghĩ, coi như là nắm xúc xích đi!
Cho nên lúc rửa lên rửa xuống, trong đầu chỉ tưởng tượng lan man, hoàn toàn không nhìn thấy Mạc Thiên Kình thoải mái tới cực điểm, tiếng thở dốc nặng nề, cho đến khi cảm giác có gì đó phun trên tay mình, lúc này mới cúi đầu, nhìn chất lỏng màu trắng trên tay, nhất thời sắc mặt hồng thấu.
Mạc Thiên Kình thở hổn hển, không ngờ bàn tay mà cũng có thể khiến anh thoải mái như thế, nằm ở trên bồn tắm miệng há to để thở!
"Mạc Thiên Kình!"diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Sính Đình thật sự nhịn không nổi nữa, hướng về phía anh rống to, đáng chết, cư nhiên bị anh lừa, lần đầu tiên lấy tay giải quyết cho anh!
"Đinh linh linh!" Còn không chờ Mạc Thiên Kình trả lời, chuông cửa liền vang lên.
Chương 70: Anh có ngừa thai không?
"Tại sao chuông cửa lại vang lên?" Mạc Thiên Kình không để ý đến việc cô gầm thét, mới vừa rồi thật là thoải mái, cùng với làm thật cũng không sai biệt lắm a, thật là thoải mái!
Sính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm, nhìn bộ dáng bình tĩnh của anh, rất nhanh hiểu, tự làm tự chịu!
"Đinh linh linh. . . . . ."
Chuông cửa vang lên lần nữa, Mạc Thiên Kình cau mày nhìn cô, Sính Đình đột nhiên đạt được thứ mình muốn, vội vàng bỏ lại Mạc Thiên Kình chạy vội ra ngoài.
Mở cửa, nhìn thấy mấy công nhân đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Xin hỏi cô Ngọc Sính Đình ở chỗ này sao?"
Người nọ nhíu mày hỏi, Sính Đình gật đầu một cái, "Là tôi, tôi kêu giường có tới không?"
Người nọ đem biên lai giao cho cô, Sính Đình cười nhẹ ký tên!
"Mau mang lên lầu hai đi!"
Sính Đình nhìn bọn họ nói, mấy công nhân liền tranh thủ mang giường, mền và tất cả các đồ vật khác lên lầu hai, chuyển vào gian phòng cách vách Mạc Thiên Kình.
Mạc Thiên Kình bọc chiếc khăn tắm đi ra, trên tóc còn nhỏ những giọt nước lớn đọng trên người khiến Sính Đình không nhịn được hình dung ra hai chữ.
Mê người!
"Những đồ này đều là em mua?"
Mạc Thiên Kình cau mày nhìn các công nhân đang khiêng đồ, Sính Đình gật đầu một cái, "không sai, tối thiểu tôi cũng phải ở đây một thời gian, cho nên giường nhất định phải có, tủ treo quần áo, chăn, còn có máy vi tính để tôi gửi tin nhắn!"
Sính Đình cười nhạt, đưa biên lai trong tay giao cho anh, nâng lên một nụ cười thích thú.
"Những thứ này đều là mua cho nhà anh, cho nên anh phải là người trả tiền !"
Mạc Thiên Kình nhận lấy biên lai, liếc nhìn, lông mày không nhíu một chút nào.
"Cũng may, tôi còn tưởng rằng em sẽ mua rất nhiều tiền đấy!"
Giá tất cả mọi thứ gom chung lại cũng không bằng cái giường anh đang ngủ kia!
Chẳng qua chỉ có mấy vạn, anh trả được!
Sính Đình nghe thấy câu nói của anh, vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì cô đã mua loại đắt tiền nhất rồi, nếu không phải sợ Cody hiểu lầm cô là loại phụ nữ không biết giữ tiền, thì cô cũng sẽ không chọn đồ vật bình thường, có thế nào cũng sẽ chọn thứ đắt tiền nhất!
Ai! Tính sai một nước!
Mạc Thiên Kình đi tới ghế sa lon ngồi xuống, Sính Đình cũng ngồi xuống theo, tay ôm đầu gối, vẻ mặt thành thật nhìn Mạc Thiên Kình.
"Mạc Thiên Kình, anh nhớ nhá, chờ sau khi tôi chăm sóc anh khỏe lại, nhớ giải trừ hôn ước!"
"Ngọc Sính Đình, em rất ghét tôi sao?"
Mạc Thiên Kình cau mày hỏi, Sính Đình có chút mơ hồ nhìn anh, rất đáng ghét sao?
Hình như cô cũng không rõ, chỉ là trong lòng vẫn luôn nghĩ tới chuyện muốn giải trừ hôn ước, không thể kết hôn với anh!
cô không tiếp nhận nổi kiểu đính hôn phong kiến cổ hủ như vậy.
"Trả lời tôi, em rất ghét tôi sao?"
Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nhìn cô chăm chú, Sính Đình nhìn anh, lạnh nhạt nói, "nói chung là, nếu không phải lúc anh chọc tôi, thì tôi cũng không ghét anh!" Chỉ khi nào chọc giận cô, cô liền hận không thể bóp chết anh!
"Chúng ta thử lui tới được không?"
Mạc Thiên Kình đột nhiên mở miệng hỏi, Sính Đình trừng to mắt mà nhìn anh, kiên quyết lắc đầu.
"không được, tôi không thể lui tới với anh!"
cô thích người đàn ông như Cody, chứ không phải anh.
Anh nói thật dễ nghe thì chính là lui tới, còn không dễ nghe thì chính là lên giường!
cô mới không cần, từ lần trước lên giường đến bây giờ, cô đều không đi kiểm tra, thật sự rất sợ hãi, nếu mang thai vậy phải làm thế nào?
cô còn trẻ, cô không muốn sinh con, mấu chốt là đứa bé này không phải là của đối tượng cô muốn kết hôn, nếu là Cody, cô nhất định sẽ muốn!
Ai! Suy nghĩ đi nơi nào rồi!
Sính Đình lắc đầu một cái, nhưng vẫn không nhịn được nhìn Mạc Thiên Kình, nhỏ giọng hỏi.
"Mạc Thiên Kình, lúc chúng ta cùng nhau anh có ngừa thai không?"
#38
Chương 71: Sao anh không mặc quần áo!
"Ngừa thai?" Mạc Thiên Kình cau mày, ngay sau đó vẻ mặt không dám tin nhìn cô hỏi lại: "Ngọc Sính Đình, em mang thai?"
không thể nào, bọn họ lên giường hình như chưa bao lâu, mang thai, không biết sao lại mau như thế chứ?
"Phi phi phi. . . . . . Mạc Thiên Kình, anh đừng nói lung tung, tôi không có mang thai, làm gì mà nhanh trúng chiêu như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian